Thời Gian Đâu Có Là Thần Dược!
Ngô Văn Hiếu (4/99) Người ta thường nói thời gian là thần dược xoa dịu những đau buồn, hàn gắn những vết thương, và làm vơi đi những đớn đau chúng ta thường trải qua trong cuộc sống. Nhưng ngày 30/4 năm nay, chúng tôi thấy điều này không đúng - ít nhất là cho cá nhân mình và cho một số anh chị ở hải ngoại hoạt động cho nhân quyền tại Việt Nam. Vào những năm đầu sau khi cả nước lọt vào bàn tay sắt máu của CS, sự mất mát quá lớn dã khiến cho dân ta bàng hoàng, không muốn tin vào một sự thật quá phũ phàng. Ngoài một số nhỏ được may mắn thoát ra hải ngoại, đa số những người ở lại đều mang cùng một thân phận: không là "hàng binh/tù binh" thì cũng là "hàng dân/tù dân"; tất cả đều lo bảo toàn tính mạng của chính mình, có người tự an ủi cho là chiến tranh đã chấm dứt và thậm chí ít nhiều phải sống và cộng tác với chế độ phi nhân ấy. Tâm lý chung của quần chúng trong nước đành tuyệt vọng chấp nhận sống kiếp lầm than, vô nghĩa. Và nhiều người phải liều mạng tìm cách bỏ nước ra đi. Đi tìm tự do! Nhưng 20 năm sau, chúng ta đã từ từ tỉnh trí trở lại và thấy thật thấm thía cho thân phận mình và dân tộc mình. Chẳng lẽ ta cam sống như thế này mãi ư? Trong nước, dân ta mãi sống kiếp nô lệ này sao! Càng suy nghiệm ta càng thấy hận cả chính mình: Tại sao ta hèn đến như vậy? Đời người chỉ sống một lần, mà ta đã sống thỏa chí bình sanh hay chưa? Nước mất nhà tan mà không làm gì được. Bất công oan trái mà không giải trừ. Ta có làm tròn trách nhiệm của một con dân trung hiếu? Ta có phục vụ nhân quần xã hội đúng mức? Ta có xứng đáng là cha, là anh, là con, là bạn, là người như ý hay chưa? Ta đợi đến bao giờ? Thời gian không thể làm cho ta quên khi mà những tên tội đồ vẫn còn phè phởn nhởn nhơ. Thời gian chỉ giúp ta nung nấu nỗi lòng, nung nấu sự quyết tâm, nung nấu ý chí sắt đá. Nay ta đã hết rồi sự bàng hoàng, hết rồi lòng tham sanh, hết rồi sự nhục nhã, mà lòng ta lại thấy đau xót tận tâm can. Vết thương này đã âm ỉ hơn 20 năm bỗng dưng bung lên. Người ở lại cũng như người chạy đi, chúng ta cùng chung một phận nào có hơn gì! Sống ở xứ người, làm sao ta có tự do đích thực khi những kẻ lòng lang dạ thú ấy còn thống trị dân ta, còn huyênh hoang trên diễn đàn quốc tế, còn được chào đón bởi những tên khiếp nhược! Chỉ khi nào công lý được triệt để trả lời thì vết thương này sẽ lành, nỗi hận này sẽ nguôi, nỗi buồn này sẽ vơi, oan nghiệt này sẽ được giải trừ. Thời gian không thể nào làm ta nguôi được. Nhất quyết ta không thể mang mối hận này đến ngày nhắm mắt! |
Trong Bản Tin Số 6:
Nghị Quyết Đại Hội Kỳ 2 (Second Congress Resolution) Statement on US-Vietnam Bilateral Trade Agreement Thúc Đẩy Cao Trào Đấu Tranh Nhân Quyền Trong Tình Thế Mới Summary of Events Related to Human Rights in Vietnam - Since January 1, 1999 Tóm lược các Sự việc Liên quan đến Nhân quyền tại Việt Nam trong mấy tháng đầu năm 1999 Ngày Nhân Quyền Việt Nam và Chính Sách của Hoa Kỳ Bản Lên Tiếng Của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Về Việc Cộng Đồng Việt Nam Biểu Tình Rầm Rộ Tại Little Saigon, Westminster, California, USA Statement by the Vietnam Human Rights Network Regarding Demonstrations by the Vietnamese Community In Little Saigon, Westminster, California, USA Bản Lên Tiếng của trí thức Việt Nam hải ngoại nhân việc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bắt giữ tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang Statement of Overseas Vietnamese Intellectuals on the Arrest of Dr. Nguyen Thanh Giang by the Vietnamese Communist Authorities Tuyên cáo của Phái đoàn Văn phòng II Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tại LHQ, Genève Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30-4-1999 CHÚNG TA CÓ QUYỀN HY VỌNG Vietnam Human Rights Day on May 11, 1999 in Washington DC Thời Gian Đâu Có Là Thần Dược! Thông Báo Đại Hội Kỳ III Lịch Sinh Hoạt |