QUẬT KHỞI TINH THẦN

Vương Kỳ-Sơn

 

[Bài nói chuyện về Sách Lược Vận ĐộngNhân Quyền và Tự Do Ngôn Luận cho Việt Nam tại Đại hội thường niên của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, ngày 05-07/12/2003 tại Nam California]

 

 

 

Kính thưa quý vị,

 

Trong tác phẩm bút ký Tôi Phải Sống của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ vừa phát hành gây chấn động tại hải ngoại trong mùa Thu này, còn đang và tiếp tục vang độngnữa, có một đoạn làm cho chúng tôi chú ý và suy nghĩ. Tác giả kể nhóm tù miền Nam được chở bằng tàu Sông Hương ra Bắc, khi lên bến Hải Phòng, như sau:

 

“... Tiên sư chúng mày, lũ ngụy, lũ uống máu ăn gan người! Tiếng chửi bới này càng lúc càng nhiều và to hơn. Một giọng nói khác, tiếng của cán bộ, vang lên trong xe. Các anh thấy chưa? Nếu đảng không đưa các anh vào đây để bảo vệ các anh thì nhân dân đã giết chết các anh..." (1)

 

Mẩu chuyện ngắn này đã gợi cho chúng ta chú ý đến một vài điểm nổi bật như sau:

 

Thứ nhất: Lối tuyên truyền thâm độc và áp bức của Cộng Sản Việt Nam làm cho người dân miền Bắc ghê tởm người miền Nam. Với những sự khép kín và một chiều, người Cộng sản đã không từ bỏ bất cứ một phương tiện nào, dầu là sai sự thực, dù là phi nhân, dù là mang tính chất giết người v.v..., chúng cũng không từ bỏ, miễn là điều đó có lợi cho chủ trương của chúngï. Chúng nói mãi, nói hoài một chiều làm cho người dân dần dần nhập tâm rồi tin rằng đó là sự thật, đó là chân lý.

 

Người dân miền Nam đã từng được tiếp xúc với thế giới tự do, sự hiểu biết đã tăng cao nên không thể nào chấp nhận một lối tuyên truyền trắng trợn và gian dối như trên.

 

Thứ hai: Chúng ta mỗi người đều tự đặt câu hỏi tương tự: Tâm thức của người dân miền Bắc đang ở mức bán khai như thế hay đó chỉ là một màn kịch. Theo chúng tôi nghĩ thì có thể ở cả hai, nghĩa là vừa có thể là một màn kịch do bọn Cộng Sản giật gây, mà cũng có thể là người dân ở miền Bắc đã thụt lùi trở ngược chiều tiến hóa hằng trăm năm.

 

Nếu điều đó đúng thì chúng ta thật lấy làm vô cùng lo lắng cho dân tộc Việt Nam chúng ta, một dân tộc đã nhiều thời oanh liệt sánh vai cùng thế giới. Nhưng nay, chỉ dưới vài ba chục năm mà đã trở thành khờ dại như thế thì chúng ta nghĩ gì?

 

Sự suy nghĩ của chúng ta về tâm thức người dân dưới chế độ Cộng Sản đã “bị nô lệ hóa, bị lạc hậu hóa, bị mê tín hóa” còn có thể được tăng cao khi được kiện chứng bằng một số câu chuyện cười ra nước mắt. Chuyện kể rằng khi miền Nam mới bị cộng quân xâm chiếm, nhiều người miền Bắc nghèo khổ, mà vì thương người miền Nam, đã chắt chiu đem tiếp tế quà bánh hay vật dụng!

 

Trước những thảm cảnh đó của dân tộc Việt Nam, chúng ta nghĩ gì và có thể làm gì??? Đó là nghĩa vụ của những người còn ở trong quỹ đạo của Dân Tộc Việt Nam. Nguyễn Công Trứ viết: “Vũ trụ nội mạc phi phận sự.” Mọi việc trên đời không gì là không phải phận sự của chúng ta.

 

Khi có dịp tiếp xúc với người địa phương Mỹ và nhân câu chuyện diễn biến, chúng tôi có kể về một vài trường hợp, chẳng hạn như:

 

-          Việc Bác sĩ Phạm Hồng Sơn chỉ vào trang mạng lưới của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ, lấy một bài và dịch ra để phổ biến... Thế mà bị kết án tôi “gián điệp”!...

-          Việc các vị Cao tăng thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất rời một ngôi chùa để về Sàigòn rồi bị làm khó dễ gây chấn động thế giới, mà không thể chứng minh cụ thể rằng các vị đã phạm tôi gì chiếu theo luật hình luật hộ...

-          Những người cháu của Linh mục Nguyễn Văn Lý v.v...

 

Tất cả những trường hợp đó hay nhiều trường hợp tương tự, người của thế giới Tự Do không thể hiểu được. Và chúng ta không thể nào chấp nhận được những gì đang xảy ra trên quê hương Việt Nam.

 

Chính vì những gì mà người dân Việt Nam chưa được hưởng, hằng ngày vẫn đang bị đe dọa, nhân phẩm bị tước đoạt chỉ miếng miến cơm manh áo... và càng ngày càng xa lìa Truyền Thống cao đẹp mà Quốc Tổ Hùng Vương và bao nhiều đã duy trì, vun tưới... nay đang bị phá hủy tận nền móng trước sự kinh hoàng của những người còn vận hành trong quỹ đạo Dân Tộc Việt.

 

Làm thế nào để chặn đứng và phục hồi? Làm thế nào để bắt cái bánh xe đang tuột giốc ngừng lại và chuyển về hướng mà Dân Tộc đang chờ mong? Chúng tôi biết chắc chắn rằng đó là điều đang nung đốt tâm can chúng ta vẫn hằng đêm trằn trọc mất ngủ, như cánh đồøng lúa mênh mông mầu mỡ đang sắp bị làn nước lũ phủ lấp và hoàn toàn hủy diệt.

 

Kính thưa quý vị,

 

Chúng ta vẫn đang ngày đêm đem trí não và tâm huyết ra để mong góp phần vào công việc Phục Việt đó.

 

Cho đến nay, nhiều tổ tổ chức đã ra đời, nhiều đảng phái đã ra đời để mong góp phần vào đại cuộc đó, để mong góp một phần sức mọn của mình vào công việc chung. Sự đóng góp của mọi người, từ người dân đen thấp cổ bé miệng đến những nhà đấu tranh, đến những nhân sĩ bác đại tinh thâm, không phải mới ngày hôm nay, mà đã tự 28 năm nay, ở quốc nỗi cũng như ở hải ngoại.

 

Kết quả chúng ta đã đạt được, tính theo nấc thang tiến trình giải phóng dân tộc Việt chúng ta có thể liệt kê ra và ghi vào trong sử sách được. Tuy nhiên, chúng ta có thể hài lòng với những kết quả đó chăng, hay chúng ta vẫn còn cảm thấy một cách mạnh mẽ rằng những kết quả đó chưa đủ, những cố gắng đó chưa đủ.

 

Chúng ta vẫn tự hào về sự thông minh và tài trí của chúng ta. Và chúng ta có đủ bằng chứng để tin như thế. Tuy nhiên, trước những tàn phá ghê gớm lộ liễu hay âm thầm đang hủy diệt dân tộc Việt, không cho phép chúng ta tự mãn với những cố gắng ấy, với những kết qủa ấy. Làm thế nào để cứu vãn ngay được cánh đồng đang sắp sửa bị vùi lấp vĩnh viễn vào lòng đất? Tất nhiên mỗi người chúng ta sẽ người vác cuốc, người tát nước, người be bờ... nghĩa là góp cái phần của mình, cái khả năng, cái hoàn cảnh của mình vào công việc chung đó.

 

Đã 28 năm qua, nhiều người cho rằng, và chúng ta tin rằng với một chế độ phi nhân và hủy diệt như thế, Cộng Sản không thể tồn tại được “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”. Chế độ Cộng Sản không thể tồn tại được. Nó sẽ sụp đổ, nó phải sụp đổ và Dân Tộc Việt sẽ phục hồi và đòi lại quyền làm người về cho mình.

 

Chúng tôi có cảm tưởng đó là một cách suy nghĩ hay cách phát biểu có tính đại chúng. Là những người đã hao tổn tâm huyết, chúng ta có thể bằng lòng như thế được chăng?

 

Dân Tộc Việt đang bị lăn với một tốc độ càng ngày càng nhanh đến hố diệt vong. Điều đó không cho phép chúng ta bằng lòng với những cố gắng hay thành quả mà chúng ta đã bỏ ra hay đã đạt được.

 

Tự hào là Con Cháu giòng Lạc Long, chúng ta có còn phương thức nào khác hơn không? Chúng ta chắc đã từng tự vấn lương tâm rằng chúng ta có thể hy sinh hơn một bước nữa được không để làm cho xong, làm hoàn tất những cố gắng, những khát vọng của chúng ta cũng như của Dân Tộc Việt chăng?

 

Chúng tôi tin rằng: tất cả quý vị hiện diện ở đây, những người đã hy sinh thời giờ, tiền bạc, tâm huyết bao nhiêu năm nay, những người đã có một căn bản trí thức rất cao... ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở sang một trang mới trong công cuộc đấu tranh giải phóng Dân Tộc Việt.

 

Trong tác phẩm biên khảo Việt Nam Đệ Ngũ Thiên Kỷ, chúng tôi có viết rằng:

 

Mỗi thời đại có những bế tắc riêng, những khó khăn riêng, những thách đố riêng, và những sứ mệnh riêng. Có những hủ tục cần phải thải bỏ thì cũng có những giá trị cần được phát hiện, vun tưới, hệ thống hóa và phát huy. Giới trí thức sẽ hoàn thành được sứ mệnh của mình khi dẫn đưa dân tộc thoát khỏi những lao đao, những tà thuyết, những đám mây đen che phủ, và khám phá những giá trị mới để vươn tới chân trời vinh quang tười sáng." (2)  

 

Chúng ta sẽ cùng suy tư, chúng ta sẽ cùng hoạch định, chúng ta sẽ cùng hy sinh thêm, chúng ta sẽ cùng bắt tay vào việc. Đây là một công việc cứu lửa! Đây là một công cuộc vô cùng cấp thiết như ngăn chặn một làn nước lũ. Chúng ta không có quyền chần chờ, chúng ta không còn bị phải bận tâm cho công ăn việc làm hay gia đình nữa. Chúng ta phải làm cho xong để cứu thoát Dân Tộc Việt đang sắp bị dìm xuống đại dương đen tối.

 

-          Chúng ta đã từng có lúc vì bận chuyện gia đình, chuyện con cái là những cái thiết thân mà ai cũng cho rằng đó là bổn phận thứ nhất, bổn phận đầu tiên... mà nhiều người đang núp bóng để biện hộ cho sự không tham gia của mình, để từ chối hay trì hoãn góp phần tích cực hơn, cụ thể hơn,

-          Chúng ta có lúc vì muốn có thêm miếng cơm manh áo nên đã viện ra nhiều lý do rất ư là chính đáng để biện hộ cho sự thoái thác,

-          Chúng ta có lúc đã vì tư lợi, hay vì để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến việc làm đại nghĩa của người khác,

-          Chúng ta chắc cũng có lúc làm việc hăng say cho tổ chức mình hơn là cho toàn thể dân tộc, bởi vì nếu thực sự đặt mục tiêu nhắi tới là Dân Tộc Việt thì chúng ta có thể đã nhường bước hay đã

-          Chúng ta có lúc tự cho rằng khả năng của tôi chỉ có thế, tôi chỉ có thể góp phần đến thế v.v..., mà thật ra đàng sau và bên dưới của cái lý do coi như rất chính đáng và hợp lý đó, thật ra chúng ta cũng chỉ muốn đóng góp cầm chừng v.v...

-          Và cũng đã từng có lúc chúng ta muốn thoát ly những cái nhỏ bé, những cái tâm tình vụn vặt, những công việc hằng ngày nhàm chán, những suy tư cục bộ v.v... để bay nhảy xông pha gió bụi dấn thân cho đại cuộc.

 

Sau khi đã duyệt lại những bước đường đã đi qua, những tâm trạng đã trải qua, bây giờ chúng ta thử hoạch định những gì chúng ta có đủ khả năng để làm và phải làm cho quê hương Việt Nam.

 

Chủ đề của Đại hội Mạng Lưới Nhân Quyền năm nay là Tự Do Ngôn Luận. Dĩ nhiên đề tài này nhắm tới là vận động Tự Do Ngôn Luận cho Việt Nam, cho quốc nội, cho 80 triệu người thân của chúng ta chưa được hưởng quyền căn bản này, cái quyền mà có thể được coi là rất quan trọng trong thế giới ngày nay, cái quyền nói lên mức độ trưởng thành và tâm thức phát triển tương xứng với vật chất kỹ thuật mà chúng ta có.

 

Nói đến vận động là chúng ta không thể tách rời vai trò của Truyền Thông. Hiện nay chúng ta có khá nhiều phương tiện truyền thông trong tay để có thể hỗ trợ cho nỗ lực của chúng ta.

 

Chúng ta nói Nhân Quyền, nói Tự Do Ngôn Luận v.v... Đa số chúng ta cùng nhấn mạnh đến những quyền của con người trong thời đại này. Nhưng đối với đại đa số dân chúng, những từ ngữ này vẫn còn mơ hồ, nếu không muốn nói là không thiết thân với đời sống của người dân vốn vận hành nặng về miếng cơm manh áo và những nhu cầu trong cuộc sống thường ngày. Vậy làm thế nào để người ý thức rõ ràng và mạnh mẽ rằng những gì của mình, những gì đang đe dọa tới chính mạng sống hay quyền lợi của mình, của con cái hay thân bằng quyến thuộc của mình.

 

TINH THẦN DÂN CHỦ

 

Có một câu chuyện xảy ra tại New Orleans, mặc dầu đã lâu lắm, nhưng chúng tôi vẫn nhớ rất rõ vì nó mang một hình ảnh đáng suy nghĩ: Thường thường phụ huynh học sinh Việt Nam ít khi tham dự những phiên họp của nhà trường. Có thể có nhiều lý do giải thích: Vì bận rộn việc nhà việc làm ăn, vì không thông thạo tiếng Anh, vì nghĩ rằng mọi chuyện nhà trường lo v.v... Thông thường là như thế. Nhưng một hôm, có một trường tiểu học kia có nhiều con em học sinh Việt Nam, đã loan báo mời phụ huynh đến họp để nói lên tiếng nói, nếu không, con em của quý vị sẽ bị chuyển đi nơi khác học chung với các học sinh có tiếng là phá phách và vô kỷ luật. Thế là phụ huynh Việt Nam kéo đi rất đông. Thật ra thì nhà trường đó đã lừa dối phụ huynh về cái mục đích, mà thật ra là để biểu dương và xin ngân khoản của chính phủ. Bị vạch trần, nhà trường rất cay cú.

 

Nhưng điều mà chúng ta suy tư ở đây: Người dân, có thể ở đâu cũng vậy, thường chỉ nhạy bén trong một số vấn đề mà thôi. Cho nên khi nói đến những vấn đều trừu tượng, xem ra vẫn thường thờ ơ.

 

Bởi thế, khi tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ, chúng ta cần đưa ra một số những công việc có tính cách cụ thể, gần gũi với mối bận tâm của người dân.

 

Ví dụ: Quyền Bính thuộc về ai? Tất nhiên câu trả lời sẽ là người Hiền Tài. Ngày xưa là người Hiền Tài do vua quan tuyển chọn để điều hành và xây dựng đất nước. Ngày nay là người Tài Đức, do cử tri tuyển chọn bằng lá phiếu của mình. Thể thức khác nhau, nhưng mục tiêu là một.

 

Ví dụ khác: Ngày xưa là Ý Trời, là Tiếng Dân do những người thế thiên hành đạo gom góp và phản ảnh lên nhà cầm quyền; những người nghĩa hiệp tự đứng ra bênh vực những người thấp cổ bé miệng, những người dân đen bị bọn cường hào ức hiếp. Còn ngày nay, mặc dầu đã được tuyển chọn qua lá phiếu nhưng không phải là đã chọn đúng hoàn toàn những người thực sự đem thân ra phục vụ tha nhân, mà bọn ma quỷ vẫn dùng mọi mưu mẹo mánh khóe để lọt vào cầm quyền, mà những bọn này chẳng bao giờ thực tâm lo cho dân, mà sẵn sàng nói dối hay bịt miệng, đàn áp người dân cho đầy túi tham hay cho sự thống trị của chúng.

 

Đó là trường hợp ở Việt Nam của chúng ta hiện nay. Nhưng cái tệ hại nguy hiểm còn đi xa hơn sự tham lam, sự độc tài, quyền thống trị... mà còn hủy diệt cả một dân tộc, cả một nền văn hóa.

 

Do đó, chúng ta, được người dân Việt nuôi nấng cho khôn lớn, hiểu biết, tự nhận trách nhiệm đền đáp, hao tổn tim óc để cứu dân tộc Việt thoát khỏi cơn hồng thủy này.

 

Đại hội thường niên của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam năm nay chọn đề tài Tự Do Ngôn Luận để thảo luận và tìm ra sách lược Dân Chủ hóa đất nước.

 

Đông Âu đã xụp đổ do Thông Tin ở thế giới Tự Do ùa vào. Chúng ta có thể làm được công việc tương tự như vậy chăng? Chắc chắn phải được nếu chúng ta thực tâm và quyết tâm.

 

Chúng tôi xin đề nghị: Chúng ta đang tranh đấu để Dân Chủ hóa Việt Nam, tranh đấu để người dân Việt có được Tự Do Ngôn Luận. Vậy chúng ta cần đề ra một tiêu chuẩn của Tự Do Ngôn Luận để chính chúng ta theo đuổi, và để người dân trong và ngoài nước có được trong tay một số những điểm căn bản và cụ thể để tranh đấu, để áp dụng. Do đó mà chúng ta cần có một bản văn, có thể gọi bằng một Hiến Chương hay Dự Thảo hay Bản Đề Nghị Tự Do Ngôn Luậh cho Việt Nam v.v...

 

Khi đã có được một bản văn trong tay, chúng ta sẽ chuyển tràn ngập về Việt Nam bằng nhiều phương tiện mà chúng ta đang có: Thư từ, báo chí, điện thoại, truyền chân, điện thư v.v... và hằng năm chúng ta có nhiều người về thăm thân nhân tại quê nhà, có thể mang tin về và nhỏ to chia sẽ câu chuyện với thân nhân ở quốc nội.

 

Về phần chúng tôi, chúng tôi hiện điều hành 3 cơ quan truyền thông:

 

-          Một tờ báo có chủ trương đấu tranh và rất được độc giả và những anh chị em có nhiệt huyềt cộng tác và yểm trợ. Nữ thi sĩ Cao Mỵ Nhân viết: “Tôi hân hạnh được một vị trao cho cuốn tạp chí Việt Nam Tự Do. Tôi đã mang về California và đọc kỹ. Toàn bộ bài vở chứa đựng nội dung đấu tranh cho Tự Do ở Việt Nam rất nhất quán. Tôi cũng đọc mấy lần tên tuổi quý vị chủ trương tờ Việt Nam Tự Do để thấy là: Tinh thần phục vụ tha nhân bất vụ lỡi, còn hướng dẫn dư luận tới trọng điểm của công cuộc đấu tranh..." (3) Trung tướng Lữ Lan viết: “Mấy tháng qua tôi có nhận được tạp chí Việt   Nam Tự Do anh gửi cho xem. Là một cơ quan dồi dào tin tức và bình luận sắc bén có thể vận dụng và chỉ đạo cho tập thể chúng ta trau dồi kinh nghiệm chống cộng..." (4) 

-          Một Đài địa phương phát thanh 24 giờ trong hệ thống Đài tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn phát thanh tại rất nhiều thành phố và tiểu bang tại Hoa Kỳ cũng như Canada, Âu Châu, Úc Châu, Á Châu;

-          Một Đài đấu tranh thực sự gửi tiếng nói về Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét, mỗi ngày 30 phút từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối, 5 ngày một tuần Thứ Hai đến Thứ Sáu, hiện đang được nhiều Nhân sĩ, Học giả, Nhà đấu tranh cộng tác.

 

Xin mời quý vị tiếp tay hay xử dụng phương tiện mà chúng tôi có sẵn cho mục tiêu đấu tranh đòi Tự Do Ngôn Luận và Dân Chủ cho Việt Nam.

 

Khi có được những bản văn đề nghị với những điểm cụ thể, người dân ở trong nước sẽ tự đặt vấn đề: Điều này chúng ta chưa có, chúng ta cần phải đòi cho được! v.v...

 

Kính thưa quý vị,

 

Trong ít phút vừa qua, chúng tôi đã trình bày những gì mà chúng tôi nhận thấy cần thiết cho dân tộc ta vươn lên. Chúng tọi tin rằng chúng ta có thể làm được. Và chúng ta sẽ làm được nếu chúng ta quyết tâm. Thành quả đang chờ ở sự dấn thân thực sự và cụ thể của mỗi người chúng ta

 

Xin thành thật cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Trân trọng kính chào quý vị.

 

 

 

VÀI HÀNG BIOGRAPHY CỦA VƯƠNG KỲ-SƠN

 

·         Chuyên biên khảo Triết học, Văn hóa, Giáo dục, Cổ sử, Truyền thống v.v...

·         Cộng tác với rất nhiều báo chí Việt Ngữ tại hải ngoại: Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Đức, Anh, Pháp, Bỉ, Nhật, Úc... với tin tức và các bài biên khảo.

·         Đặc Phái viên của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) từ 1993-1996.

·         Giám đốc Thư viện Việt Học Lĩnh Nam gồm hơn 5000 sách loại tham khảo quốc tế (international reference) và hàng chục ngàn tài liệu về Triết học, Văn hóa, Giáo dục, Lịch sử, Truyền thống, Văn học...

·         Chủ biên các Chương trình Việt Học với sự cộng tác của nhiều Giáo sư, Học giả, Nhân sĩ...  đã xuất bản hai tác phẩm biên khảo: 1/ Việt Nam: Đệ Ngũ Thiên Kỷ (với sự cộng tác của 12 Học giả, Giáo sư, Nhân sĩ...), 2/ Cửa Khổng Nho Giáo Nguyên Thủy (hiệu chính và tái bản tác phẩm của Giáo sư Triết gia Kim Định)

·         Tác giả quyển Việt Nam: Những Cánh Chim Thiên Ngoại (gồm những bài viết cho Đài VOA)

·         Phụ trách Chương trình Việt học, Triết học, Tâm Lý học, Lịch sử Việt Nam Hiện Đại... trên hệ thống Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại (Washington, D.C.), phát thanh tại 24 thành phố ở Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới qua satellite.

·         Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát thanh tại New Orleans – 24 giờ một ngày - từ 1997 - nay.

·         Giám đốc Chương trình Những Cánh Chim Thiên Ngoại (ngày Thứ Năm) và Chương trình Thời Sự Hằng Tuần (ngày Thứ Hai), phát thanh về Việt Nam, của Đài Việt Nam Tự Do Washington, D.C.

·         Tổng Giám đốc Đài Việt Nam Tự Do (Radio Free Vietnam) - tổ chức vô vị lợi liên lục địa (international non-profit organization) - phát thanh về Việt Nam từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, từ tháng 11/99 - nay.

·         Chủ nhiệm - Chủ bút Tạp chí Việt Nam Tự Do (Louisiana) từ tháng 7, 2001 (bán nguyệt san) với sự cộng tác của nhiều Học giả, Nhân sĩ, Văn hữu.

·         Chủ biên tác phẩm Việt Nam Tự Do - Quyển I, tháng 7 năm 2002.

·         Liên lạc:

 

P.O. 29245, New Orleans, LA 70189

Tel: (504) 254-2304, Toll free: 1-866-254-2303

Cell: (504) 258-8044, Fax: (504) 254-2305

E-mail: rfvla@aol.com (Radio Free Vietnam / LA)



(1) Linh mục Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống, trang 262

 

(2) Mười hai thức giả: Việt Nam Đệ Ngũ Thiên Kỷ, trang 260.

 

(3) Thư đề ngày 04/10/2002

 

(4) Thư cuối tháng 11, 2003

 

 

Trở lại trang chính


[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật NQ] [Tài liệu] [Báo cáo NQ] [Giải NQVN ] [Diễn đàn] [Liên kết]