PHẠM NHÂN HAY NẠN NHÂN ?

 

Theo bản cáo trạng ký ngày 12/10/2004 số 253KSĐTXXAN do Viện Kiểm Sát Nhân Dân TP/HCM, thì ngày 12/11/1004 chính quyền Việt Nam sẽ đưa Mục sư Nguyễn Hồng Quang và 5 đồng sự xét xử tại tòa án thành phố Sài Gòn với tội danh “chống người thi hành công vụ” theo điều 257 Luật Hình Sự Việt Nam (LHS). Một đồng sự khác của Mục sư Quang là Giáo sĩ Trương Trí Hiền cũng bị khởi tố cùng một vụ án, hiện nay Giáo sĩ Hiền đang bị truy nã. Riêng Mục sư Quang sẽ bị xử vào khoản 2c của điều 257 này là "xúi giục, lôi kéo, kích động  người khác phạm tội" với mức hình phạt cao nhất của tội danh này là từ 2 đến 7 năm tù. Mục sư Nguyễn Hồng Quang hiện là Phó Hội Trưởng kiêm Tổng Thư Ký Hội Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam, Châu Trưởng Châu Hướng Đạo Cơ Đốc Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam. Việc chính quyền bắt giam Mục sư Quang, sau đó mở chiến dịch vu cáo, bôi nhọ cách trơ trẽn trên hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng tại Việt Nam và đưa ra xét xử trước tòa án đã gây hoang mang và bất bình cho các cộng đồng tôn giáo nói chung và các cộng đồng Tin Lành trong và ngoài Việt Nam nói riêng. Chúng tôi và những ai quan tâm đến các vấn đề tự do tôn giáo, dân chủ, công lý và nhân quyền tại Việt Nam cũng đều phẫn nộ và quan tâm kiện này… Chúng tôi có vài nghi nhận như sau:

 I. THẾ NÀO LÀ CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ?

 Theo Bộ Luật Hình Sự Việt Nam Điều 257 về “Tội chống người thi hành công vụ”
 
1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc  họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo khơng giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy  năm :
a)  Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Xúi giục, lơi kéo, kích động  người khác phạm tội;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
đ) Tái phạm nguy hiểm

 Còn Bộ Tư Pháp Việt Nam bình luận về tội danh này như sau:

“1      . ….
Hành vi chống lại người thi hành công vụ trực tiếp xâm phạm hoạt động bình thường đúng đắn của các cơ quan nhà nước, tổ chức  ….

2. Mặt khách quan của tội chống người thi hành công vụ thể hiện ở hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác cưỡng ép người thi hành công vụ thực hiện những hành vi trái pháp luật hoặc không cho họ thực thi chức trách nhiệm vụ của mình.

Dùng vũ lực được hiểu làsự tác động bằng sức mạnh vật chất lên thân thể người đang thi hành công vụ như: trói, đấm, đá gây thương tích nhẹ, bắt nhốt … cản trở không cho người đó thực thi nhiệm vụ của mình …..

Đe dọa dùng vũ lực là dọa sẽ dùng sức mạnh vật chất để chống lại nếu người thi hành công vụ tiếp tục thực thi nhiệm vụ của mình … Hành vi đe dọa dùng vũ lực phải mang tính chất hiện thực, tức là phải có cơ sở để người thi hành công vụ tin rằng nó sẽ được thực hiện ngay tức khắc, nếu không thực hiện các hành vi trái pháp luật theo yêu cầu của người phạm tội

Các thủ đoạn khác cưỡng ép người thi hành công vụ … có thể là hành vi đe dọa sẽ công bố những tin tức tài liệu bất lợi cho người thi hành công vụ hoặc cho người thân thích của họ, đe dọa gây thương tích cho người thân thích, hủy hoại tài sản …….”

(Bình luận khoa học bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 – Bộ Tư Pháp – Viện Khoa Học Pháp Lý, NXB Chính Trị Quốc Gia Hà Nội năm 2004)

Chúng tôi trưng dẫn điều 257 luật hình sự Việt Nam hiện hành và bình luận của Bộ Tư Pháp Việt Nam về điều luật mà tòa án sẽ xét xử Mục sư Nguyễn Hồng Quang và các đồng sự của ông để chúng ta thấy rỏ ràng vấn đề trơ trẽn và phi lý của những gì mà chính quyền cáo buộc Mục sư Quang.

Thứ nhất nếu chúng ta so sánh Mục sư Nguyễn Hồng Quang và 6 đồng sự của ông (các Truyền đạo Trương Trí Hiền, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hiếu Nghĩa, Lê Thị Hồng Liên) với tay không và lực lượng hàng trăm công an với trang bị súng, dùi cui, còng, xe đặc chủng … cộng với rất đông dân quân … thì chúng ta không thể tưởng tượng được làm sao mà nhóm người ít ỏi của Mục sư Quang lại có thể chống người thi hành công vụ theo điều 257 LHS được? Làm sao và bằng cách nào mà một nhóm 7 người với tay không mà có thể “dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực” (theo như bình luận của Bộ Tư Pháp Việt Nam mà chúng tôi đã trích dẫn ở trên), với hàng trăm con người có trang bị vũ khí và phương tiện đầy đủ như vậy? Đặc biệt hơn nữa là sự việc kéo dài từ 15h30 đến 18h00 ngày 02/3/2004 theo như cáo trạng đã công bố? Rõ là hoang tưởng.

Thứ hai là công vụ của hàng trăm công an trong sự kiện ngày 02/3/2004 là gì? Phải chăng công vụ của hàng trăm công an với trang vị vũ khí , camera quay phim toàn bộ hiện trường là “ đem bằng được chiếc xe gắn máy mang biển số 51-S4 2990 về trụ sở công an nhằm xóa dấu vết hiện trường và lập biên bản sai sự thật”? Mục sư Quang và 6 đồng sự của ông đã làm gì để “cản trở hàng trăm công an thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật”? Chẳng lẽ Mục sư Quang yêu cầu giữ nguyên hiện trường, lập biên bản tại hiện trường, lập biên bản đúng với hiện trường sự việc xảy ra như vậy là hành vi trái pháp luật hay sao?

Thứ ba theo Bản cáo trạng ngày 12/10/2004 của Viện Kiểm Sát Tp.HCM có nêu hành động xúi giục, lơi kéo, kích động  người khác phạm tội tội chống người thi hành cơng vụ của Mục sư Quang như sau:  "… Khi lực lượng công an phường Bình Khánh xuống hiện trường lập biên bản mời tất cả về phường làm việc……. .. Quang và những đối tượng trên không đồng ý, cản trở không cho mang xe đi, đồng thời phải lập biên bản theo yêu cầu của Quang. Để giải quyết vụ việc, công an quận 2 đã tăng cường lực lượng đến hiện trường thì Quang tiếp tục chống đối, hô hào không cho mang xe đi. Cho rằng công an phường quận không đủ tư cách giải quyết, phải cấp thành phố mới đủ tư cách giải quyết, Quang còn đi tới, đi lui vừa chụp ảnh vừa liên tục gọi điên thoại di động cho người của Quang đến tiếp ứng."  Rõ ràng là ông Quang chỉ muốn giúp công an làm đúng thủ tục đó là lập biên bản hiện trường giữa đường nhưng công an lại muốn mang về đồn để dễ bề che đậy. Hơn nữa, ông Quang chỉ chụp ảnh và nói chuyện điện thoại thì không phải là dấu hiệu xuí giục người khác phạm tội chống thi hành công vụ. Chụp ảnh là để ghi nhận lại sự việc xảy ra tại hiện trường thì làm sao mà gọi là kích động? Hành vi chụp ảnh như vậy có đe dọa đến tính mạng sức khỏe của hàng trăm công an có trang bị vũ khí hay khơng? Lực lượng công an có chuẩn bị camera để quay phim lại tất cả những gì xảy ra tại hiện trường, nếu như Mục sư Quang liên tục gọi điện thoại di động cho người của ông Quang đến tiếp ứng như cáo trạng đã nêu thì chắc chắn những lời nói và những hành động của Mục sư Quang lúc đó sẽ được ghi nhận đầy đủ trong camera chuyên nghiệp của lực lượng an ninh. Tại sao không trưng dẫn vài trích đoạn lời nói kích động của Mục sư Quang để làm bằng chứng cáo buộc của cáo trạng? Người của Mục sư Quang ở đâu?  Mục sư Quang kêu gọi tiếp ứng như thế nào? Có bao nhiêu người tiếp ứng? Thực tế là từ đầu đến cuối sự vụ theo như cáo trạng chỉ có Mục sư Quang và 6 đồng sự của ông mà thôi. Thật là hồ đồ khi thấy Mục sư Quang gọi điện thoại thì cho là kêu người đến tiếp ứng? Có thể là các bạn của Mục sư Quang gọi đến để hỏi thăm tin tức thì sao?

  Như vậy thì căn cứ vào đâu mà các cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam chứng minh là Mục sư Quang và các đồng sự của ông có hành vi “dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để cản trở lực lượng công an thực hiện công vụ và ép buộc họ có hành vi trái pháp luật” ???? Căn cứ vào đâu khởi tố Mục sư Quang theo điều 257 LHS “kích động người khác chống người thi hành công vụ”? Chắc chắn chúng ta sẽ được chứng kiến một phiên tòa gượng ép như một trò hề rẻ tiền với một bản án với khung hình phạt cao nhất của điều 257 LHS sẽ trút lên đầu Mục sư Quang và các đồng sự của ông.

 II. PHẠM NHÂN HAY NẠN NHÂN ?

Cũng nên nhắc lại biên bản làm việc ngày 10.12.2003 giữa các Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Bùi Thanh Sê, Nguyễn Tấn Bình và các ông Nguyễn Minh Hùng (đại diện CA Tp.HCM), Nguyễn Vân Anh (phó công an quận 1), Lê Văn Thường (trưởng công an phường Nguyễn Thái Bình) do ông đại úy Nguyễn Mạnh Tiền làm thư ký trong sự kiện chính quyền bắt bớ đánh đập vô cớ các Truyền đạo Tin Lành trong mùa Seagame 22, chính ông Minh Hùng đại diện công an Tp.HCM đã nói với Mục sư Quang rằng “Nếu Mục sư phát hiện hoặc có bằng chứng những cá nhân nào, tổ chức nào theo dõi, bắt bớ hành hung các Mục sư Truyền đạo thì cứ báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ trừng trị thẳng tay”??? Vì tin lời hứa của vị đại diện công an thành phố Sài Gòn cho nên khi phát hiện những kẻ lâu nay chuyên theo dõi và hành hung các Mục sư Truyền đạo nên Mục sư Quang đã đến báo với ông khu phố trưởng rồi mới đến ghi biển số xe của những tên này để làm bằng chứng? Như vậy ro~ ràng là Mục sư Quang cũng đang thực hiện công vụ của mình, giúp cho lãnh đạo công an Tp.HCM đưa ra ánh sáng những kẻ theo dõi và hành hung các Mục sư Truyền đạo để “bảo vệ uy tín và danh dự cho ngành công an Tp.HCM”!? Thật oái oăm, thay vì ủng hộ cho việc làm chân chính của Mục sư Quang thì trái lại hàng trăm công an được trang bị vũ khí đã đàn áp Mục sư Quang và 6 đồng sự của ông khi họ đang muốn bảo vệ hiện trường và yêu cầu lập biên bản đúng sự thật?

Một chi tiết vô cùng quan trọng là hàng trăm công an có camera quay phim toàn bộ hiện trường …. nếu như nhóm người của Mục sư Quang có hành động chống đối hay dùng vũ lực thì họ cũng đã ghi được tất cả hình ảnh rồi, tại sao họ không dám công bố cho mọi người về những hình ảnh này để chứng minh và giải tỏa những thắc mắc của cộng đồng trong và ngoài nước về vụ án này? Có phải chăng là họ chỉ ghi nhận được những hình ảnh Mục sư Quang và 6 đồng sự của ông bị hàng trăm công an đánh đập thảm thương nên không dám công bố??? Điều đặc biệt là nếu Mục sư Quang là người cầm đầu, kích động người khác chông người thi hành công vụ như lời cáo buộc của công an thì tại sao họ không bắt Mục sư quang ngay tai hiện trường vào ngày 02/3/2004 nhưng đến ngày 8/6/2004 chính quyền mới bắt giam Mục sư Quang cách bất minh, họ cho một nhân viên địa chính đến mời Mục sư Quang di làm việc đất đai, sau khi Mục sư Quang ra khỏi trụ sở Hội Thánh Mennonite thì bị bắt giam còn chính quyền thì luc soát và tich thu toàn bộ tài sản tài liệu trong văn phòng của ông. Cấp chính quyền ở quận mà dùng hành động lừa lọc của kẻ giang hồ thảo khấu để đối phó một cá nhân như thế này thì họ cũng sẵn sàng gán ghép tội lỗi lên kẻ khác. 

Chính quyền đã mượn cớ Mục sư Quang kích động chống người thi hành công vụ để khám xét nơi ở và làm việc của ông, tịch thu mọi tài sản và tài liệu để “điều tra vụ án”. Một câu hỏi được đặt ra là “giữa sự kiện ngày 02/3/2004 khi Mục sư Quang và 6 đồng sự yêu cầu giữ nguyên hiện trường lập biên bản đúng sự thật và những tài sản, tài liệu trong văn phòng Tổng Giáo Hạt Mennonite Việt Nam, văn phòng Uûy Ban Pháp Luật, văn phong Hường Đạo Cơ Đốc, tư thất của Mục sư Quang có liên hệ với nhau??? Tại sao chính quyền phải dùng mưu kế “mời” Mục sư Quang ra khỏi văn phòng làm việc để bắt giam? Tại sao chính quyền phải tịch thu tất cả những tài sản và tài liệu trong nơi ở và làm việc cua Mục sư Quang??? Có phải chăng họ muốn mượn cớ để tịch thu tất cả những tài liệu chứng từ về những hành vi xâm hại quyền tự do tôn giáo và các nhân quyền của chính quyền Việt Nam mà Mục sư Quang đã thu thập được đang chuẩn bị hệ thống lại để công bố công khai ???? Phải chăng đây là cái cớ để chính quyền đàn áp những ai dám đu+a ra trước công luận những hành vi của chính quyền đã đàn áp tôn giáo và xâm hại nghiêm trọng các nhân quyền?

Sau khi bắt Mục sư Quang thì chính quyền đã mở hàng loạt chiến dịch công kích nói xấu trên hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng như: Công An tp.HCM ngày 12/6/2004; An Ninh Nhân Dân ngày 17/6/2004; Lao Động 30/6/2004; Anh Ninh Thế Giới ngày 1/7/2004; Nhân Dân ngày 1/7/2004 và 3/7/2004; báo Quân đội 2/7/2004; truyền hình VTV3 ngày 1/7/2004. Chúng ta thấy các báo của các ngành các cấp trong cùng một thời điểm cung viết về Mục sư Quang với một luận điệu na ná như nhau. Họ gán cho Mục sư Quang những danh từ thậm tệ : “Mục sư dỏm, kẻ lưu manh côn đồ chuyên nghiệp, bảo kê công trình xây dựng trái phép, tuyên truyền chống phá nhà nước, kích động dân chúng chống lại chính sách di dời giải tỏa của chính quyền, điên khùng, dâm loạn, hiếp dâm trẻ vị thành niên, lợi dụng tôn giáo để làm điều trái đạo, gây mất an ninh trật tự công cộng  ….” để đánh hạ uy tín của ông. Chính quyền gán ghép cho Mục sư Quang những tội nghiêm trọng “hiếp dâm trẻ vị thành niên” nhưng họ không khởi tố Mục sư Quang về những tội này mà  nên chỉ khởi tố tội danh “chống người thi hành công vụ” rất trơ trẽn và sống sượng như chúng tôi đã phân tích ở trên. Thật ra thì chính quyền đâu có căn cứ để truy tố nhưng họ cũng cố gắng nhào nặn ra một tội danh nào đó để đưa Mục sư Quang ra tòa để hợp pháp hóa việc họ đã bắt giam Mục sư Quang? Họ sẽ truy tố và xử Mục sư Quang ở khung hình phạt cao nhất của tội danh mà họ gán ghép cho ông. Đây cũng là “bổn cũ soạn lại” của chính quyền Việt Nam trong việc bắt bớ và đàn áp những ai dám nói lên tiếng nói của dân chủ và tự do.


III.KẾT LUẬN

Từ những căn cứ pháp lý và thực tiễn mà chúng tôi đã nêu, chúng tôi khẳng định Mục sư Quang và những cộng sự của ông không phải là phạm nhân trong vụ án “chống người thi hành công vụ”, nhưng họ thật sự là một nạn nhân trong một chế độ độc tài chuyên đàn áp tôn giáo và các nhân quyền. Trong vụ án 03 người cháu của Linh mục Lý thì Mục sư Quang và các đồng sự của ông cũng 2 lần đến tòa án Sài Gòn để dự phiên tòa trong vai trò của người đại diện hợp pháp bào chữa cho các “nạn nhân”. Trong phiên tòa ngày 12/11/2004 sắp tới Mục sư Quang và các đồng sự của ông cũng đến tòa án Sài Gòn nhưng lần này chính họ là “nạn nhân”. Tuy hai vụ án khác nhau, những tội danh truy tố khác nhau, những nạn nhân khác nhau nhưng chúng có những điểm giống nhau là một phiên tòa trơ trẽn với bản án nặng nề nhất sẽ phủ lên đầu những con người vô tội.

Tóm lại, MS Quang và các đồng sự bị bọn công an tha`nh phố gán ghép thô bạo các tội trạng nên họ phải được thả tự do ngay lập tức. Tài sản của họ cũng phải được trả lại và các thiệt hại về sản xuất cũng phải được bồi thường thỏa đáng.  Ngoài ra các giới thẩm quyền can phaỉ nhanh chóng điều tra, kỷ luật và xử lý nhanh chóng các cá nhân và viên chức công an lạm quyền và vi phạm luật.  Các báo chí chuyên toa rập theo kẻ lạm quyền để nói láo cũng phải chịu chế tài đúng mức. Qua sự kiện này, chúng ta thấy Việt Nam hiện nay rất cần thực hiện sinh hoạt dân chủ tự do thật sự, có baó chí tự do và ứng cử bầu cử tự do để dân chúng tuyển chọn kẻ xứng đáng nhất cầm quyền.  Có như vậy thì xã hội mới thật sự ổn định, đất nước mới nhanh chóng tiến bộ và dân chúng mới ấm no hạnh phúc. 

 MỘT TÍN ĐỒ

 

 

 

Trở lại trang chính


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]